

Mạng xã hội đưa con người đến gần nhau hơn, nhưng cũng cung cấp quá nhiều thông tin về người khác đến mức ta dễ bị tủi thân. Tủi thân vì không có cuộc sống của họ, mặc dù xuất phát điểm có thể giống nhau. Tủi thân vì sợ bỏ lỡ nhiều thứ hay ho khi ta “mắc kẹt” trong cuộc sống của mình. Tủi thân vì ta không nhìn thấy được gì sáng sủa cho tương lai.
Ta như một chiếc TV đang chiếu bộ phim trắng đen buồn thảm nhất vào một ngày mưa rả rít, gió đìu hiu.
Chương 1 của quyển sách “13 điều những người có tinh thần mạnh mẽ không làm” của Amy Morin khuyên ta nên đổi kênh truyền hình. Hãy chiếu một bộ phim màu sắc hơn, nơi đó có các nhân vật phụ là người thân yêu ta may mắn có được, và những khoảnh khắc cuộc sống nhiệm màu mà ta biết ơn.
Cuối ngày thì tủi thân một chút đôi khi cũng tốt, nếu điều đó giúp chúng ta tự nhìn nhận thiếu sót của mình để tiến bộ hơn. Bộ phim trắng đen cũng đáng quý, nhưng lâu lâu chiếu thì nó mới đặc biệt.
Ông bà ta có câu “Có công mài sắt, có ngày nên kim”.
Câu này khuyên con cháu nên siêng năng, chăm chỉ, cần cù… mới thành công.
Gần đây đọc sách mình mới phát hiện ra cái từ rất quan trọng trong câu là từ “sắt”. Phải mài đúng “sắt” mới được, chứ chăm chỉ mà mài không đúng thứ thì cũng đâu có thành “kim”.
Sách về “Grit” của giáo sư Angela Duckworth đúc kết là dù là lĩnh vực nào, những người cực kỳ thành công họ có sự quyết tâm thể hiện ở cả hai khía cạnh. Bền bỉ và chuyên cần là một. Hiểu thực sự mình muốn gì, có phương hướng/ mục đích là hai.
Khi còn nhỏ, nếu may mắn, chúng ta sẽ được người lớn cho thử nghiệm nhiều môn khác nhau, từ đó chúng ta tự hiểu được thế mạnh và sở thích của bản thân. Nếu bố mẹ cho chúng ta tự do khám phá trong một khuôn khổ rộng, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian để tìm ra mỏ “sắt”, từ đó bắt đầu “mài” nhiều hơn.
Sau đó, những năm tiền đại học là khoảng thời gian hoang mang để tìm “sắt”, tìm được phương hướng đúng để theo đuổi giữa khối lượng thông tin khổng lồ. Người lớn thường tưởng tượng ra “kim” sẽ như thế nào và đặt một kỳ vọng (và vô tình tạo một áp lực) lên người trẻ. Trong khuôn khổ hẹp hơn, người trẻ lại tiếp tục mài, nhưng làm sao biết được là đang mài đúng “sắt” hay không?
Nhưng khi người viết nhìn lại cuộc đời mình, và một số người đồng trang lứa cũng đã bước qua tuổi 30, có lẽ “sắt” và “kim” cũng không phải là hai thứ cố định, vì đam mê định hướng của bạn có thể thay đổi liên tục, xã hội bạn đang sống cũng biến chuyển không ngừng – có những lĩnh vực còn chưa được khám phá và hình thành. Vậy việc nên làm phải chăng là cho bản thân cơ hội được mở rộng khuôn khổ, và tiếp tục mài khi tìm được một mỏ “sắt” mới?
***
GIÁO DỤC KHAI PHÓNG (Liberal Arts)
Mình học Đại Học tại Williams College, một trường Đại Học đứng đầu trong hệ thống xếp hạng Liberal Arts College.
Nói về Liberal arts thì giải thích rất lâu cũng khó hiểu vì nó hơi trừu tượng. Nên mình lục lại 2 năm đầu mình học gì để minh hoạ:
Năm 1:
– Current Topics in Chemistry
– Basic Chinese
– Interpreting human experience
– Intro to Logic and Semantics
– Electronics
– Organic Chemistry: Intro Level
– Price and Allocation Theory
– Multivariable Calculus
Lúc mới bắt đầu năm 1, mình đặt mục tiêu sẽ trở thành một tiến sĩ Hoá Học, nên nhất định phải học Chemistry.
Bên cạnh đó trong yêu cầu phải học khoá Viết luận nhiều nên mình chọn khoá “Giải mã trải nghiệm con người”.
Trường yêu cầu phải học khoá môn Xã Hội & Văn Hoá nên mình học Chinese.
Trường cũng yêu cầu học khoá về Khoa Học Xã Hội nên mình học Economics.
Còn lại mình học Math & Linguistics, một môn vì nghĩ ai chẳng phải học Toán, còn một môn vì yêu thích ngôn ngữ.
Năm 2:
– Organic Chemistry: Inter Level
– Inter Chinese
– Macro Economics
– Fundamentals of Music
– Study Tour to Taiwan
– Digital computer & Communication
– Econometrics
– Linear Algebra
Đầu năm 2, mình tiếp tục học Chemistry, Economics, Chinese vì vẫn còn thích 3 môn này. Học thêm Music vì nghĩ mình biết hát và sáng tác.
Nhưng sau học kỳ 1 năm 2, thì mình quyết định bỏ Chemistry mãi mãi vì cảm thấy hàng giờ trong phòng thí nghiệm thật mệt mỏi và vô vị. Rồi được đi 1 chuyến học ngôn ngữ ở Đài Loan thì thấy mình thích việc bay nhảy hơn.
Mình tiếp tục khám phá môn mới là Computer Science, và học 1 khoá xong cũng tự đánh giá là mình không hợp với việc ngồi coding đến 2 giờ sáng.
Thế là cuối năm 2, mình quyết định chọn ngành học (major) là Economics, và dự định sẽ xin thực tập và việc làm ở ngân hàng đầu tư hay công ty tư vấn quản lý, vì thấy xung quanh ai cũng hồ hởi nói về investment banking & management consulting.
Đây là 1 nửa câu chuyện Liberal Arts. 1 nửa còn lại mình sẽ kể sau. Nhưng tóm lại, giáo dục khai phóng đầu tiên là khám phá tự do những gì mình đã đam mê, chưa đam mê và sẽ đam mê. Tự do nhưng trong một khuôn khổ yêu cầu phải có trải nghiệm đọc viết nghiên cứu, tư duy phân tích và phản biện, đón nhận sự đa dạng văn hoá.
Cuối cùng giáo dục khai phóng chỉ ra rằng bạn thực sự chưa hiểu gì về mình cả, nên cho cơ hội để bạn thay đổi kế hoạch. Miễn là do chính bạn quyết định và chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.
GIÁO DỤC KHAI PHÓNG (Liberal Arts) – Phần 2
Sau khi quyết định cuối năm 2 là sẽ chọn chuyên ngành Economics thì việc tiếp theo trong năm 3 là học các khoá nâng cao. Để hoàn tất major thì cần học tổng cộng 9-10 khoá.
Năm 3:
– 4 khoá Economics tại University College London, UK
– 2 khoá Economics tại Williams
– Asia and the world
– Investment Math
Một đặc điểm của Liberal Arts là không có đào tạo nghề. Vì thế học kỳ 1 năm 3, khi mình chọn qua London học thì không được học cái khoá mang tính nghiệp vụ như marketing, accounting, auditing hay business admin… Thế là mình học luôn 4 khoá Economics.
Nhưng càng học càng thấy chán, vì xung quanh chẳng ai quan tâm gì chuyện học hành mà chỉ lo làm sao có được thực tập và công việc giữa khủng hoảng kinh tế cuối năm 2007, đầu năm 2008. Đây cũng là lúc Lehman Brothers, ngân hàng đầu tư nổi tiếng, sụp đổ.
Giữa cái thời cuộc rối răm đó, mình đã quyết định rút mình ra khỏi cuộc chơi, và chọn thêm một ngành khác để lấy bằng Đại Học 2 ngành: Double major in Economics & Chinese.
Trở về trường Williams học kỳ 2 năm thứ 3, mình đã học tiếp một số khoá học bắt buộc cho Chinese major, và khoá học mình yêu thích nhất chính là “Châu Á và thế giới”. Lúc đó, mình mới thấy ham học trở lại.
Trong khi đám bạn đang lao vào cuộc đua khắc nghiệt nhất thập kỷ để xin thực tập hè ở các công ty mà đến sếp lớn ở đó cũng bị sa thải, thì mình rẽ qua một lối đi khác: đi học Chinese 2 tháng ở Bắc Kinh hè 2008 trùng dịp Olympics.
Dự định cuối năm 3 là tung tăng cho đã rồi xin về trường cũ ở Singapore dạy Economics. Nghĩ rằng nếu giỏi Chinese nữa thì chắc sẽ có cơ hội gì đó.
Năm 3 là 1/4 tiếp theo của giáo dục khai phóng. Mình đã được chiêm nghiệm là giáo dục khai phóng (liberal arts) không đào tạo nghiệp vụ để bạn xin việc. Hầu hết các kỹ năng cứng bạn phải tự học hoặc sau này công ty đào tạo. Đây là điều mà nhiều phụ huynh và sinh viên không thích.
Nhưng thế giới thay đổi mỗi ngày, và thảm hoạ không biết khi nào ập tới, thì liệu học 1 nghề mong ra trường nghề đó sẽ hot và các công ty mời gọi liệu có phải là lựa chọn hợp lý cho một cô bé cậu bé tuổi teen hay không?
Giáo dục khai phóng trả lời là không, nhưng vài trường Liberal arts sau này cũng bị áp lực phải có đào tạo nghề nên thêm Engineering và Business vào chương trình học.
Không biết mình dũng cảm hay nhát gan khi bỏ cuộc chơi, nhưng bản thân mình thì thấy may mắn vì nhờ giáo dục khai phóng mà mình có thể chọn cái ngả rẽ khỏi đám đông để tiếp tục tìm ra ý nghĩa của cuộc đời mình. Ba mẹ chẳng biết gì, một mình quyết định tương lai, dù lúc đó thực sự rất mù mịt.
(Còn 1/4 nữa)
GIÁO DỤC KHAI PHÓNG (Liberal arts) – Phần cuối
Năm cuối Liberal arts, sinh viên có 2 sự lựa chọn: Nộp cao học hoặc Xin việc làm. Nộp cao học thì thường là nộp thẳng tiến sĩ (PhD). Để chuẩn bị hồ sơ cần có kinh nghiệm nghiên cứu. Các trường liberal arts cũng tạo điều kiện tốt cho sinh viên làm việc trực tiếp với giáo sư vào mùa hè hoặc làm luận văn, nên hồ sơ cũng khá mạnh. Xin việc làm thì theo dõi website của trường xem có công ty nào đến tận trường tuyển để chuẩn bị hồ sơ xin việc, chứ cũng khó nộp đơn xin trực tiếp bên ngoài.
Mình nộp đơn về Singapore và chờ đợi, trong khi thằng bạn thân người Trung Quốc làm cả hai việc trên. Mỗi tuần nó vừa hì hục trong phòng thí nghiệm Vật Lý, vừa phải đạo mạo cho các cuộc phỏng vấn với các công ty. 6 tháng trôi qua, và chẳng đứa nào có việc.
Singapore không trả lời mình, còn thằng bạn bị hầu hết từ chối. Năm 2008 nghe bảo là H1B visa chẳng cần quay sổ số, vì không có nhiều người nước ngoài xin được việc (chứ bình thường chỉ có 1/3 đậu visa này).
Năm 4 việc học hành chỉ là thủ tục để xong cái bằng. Mình cũng học thêm môn Pschology & Linguistics để phục vụ cho việc đi dạy. Cuối cùng nhờ mối quan hệ từ Bắc Kinh mà mình xin được thực tập ở Bay Area cho công ty sách, và sau đó đi làm 1 năm ở một trường Trung Học nội trú Mỹ. Thằng bạn thân đi học tiếp tiến sĩ ở Princeton, nghiên cứu về… dark matter.
Trải nghiệm giáo dục khai phóng kết thúc ở đó. Nếu không học liberal arts, chắc chắn mình sẽ đang làm gì đó liên quan đến hoá học. Nhưng liberal arts làm mình loay hoay, chệnh choạng để tìm ra lối.
Sau đại học là thế giới khắt nghiệt, nhưng giáo dục khai phóng đã nhào nặn khả năng đón nhận cái mới và phân tích vấn đề một cách đa chiều, giúp bạn biến hoá theo thời cuộc.
Có người làm nghề giỏi. Họ sẽ có việc làm ổn định. Có người không có tay nghề, nhưng họ biết cách tổ chức và tận dụng những người làm nghề giỏi để tạo ra sự thay đổi tích cực cho thế giới. Có lẽ giáo dục khai phóng muốn bảo đảm là thế giới luôn tồn tại cả hai thành phần này. Để ai cũng hạnh phúc với việc mình làm, và lỡ có chuyện gì thì đừng đổ lỗi cho gia đình hay hoàn cảnh. Mình tự chịu trách nhiệm vì liberal arts đã cho bạn thay đổi quyết định hơi bị nhiều lần.
Hơn nữa, giáo dục khai phóng bắt bạn phải học cả đời. Muốn dừng lại cũng không được, nên ngày mai bạn lại nổi hứng đi tìm cái mới, và lại thay đổi xoành xoạch ý định cho mà xem!
The end!
GIÁO DỤC KHAI PHÓNG (Liberal arts) – Phần Bonus
1. Ở đâu có giáo dục khai phóng?
Giáo dục khai phóng (liberal arts) là một triết lý giáo dục, chứ không phải chỉ là một loại trường Đại Học. Thường đặc điểm nhận diện là không phải chọn ngành từ đầu mà đến cuối năm 2 mới phải chọn, và giữa chừng có thể thay đổi ngành học. Ngoài ra, đặc điểm nhận dạng khác là yêu cầu phải học các môn học thuộc ngành khác, bảo đảm cho việc rèn luyện tư duy đa chiều.
Các trường Liberal Arts College (LAC) thì tất nhiên thiết kế chương trình học sẽ theo đúng kiểu liberal arts: https://www.usnews.com/…/ran…/national-liberal-arts-colleges
Tuy nhiên, các trường National Universities (NU) cũng có thể thiết kế chương trình theo cách tương tự: https://www.usnews.com/best-colleges/…/national-universities
2. Chuyện đi học lên cao học:
Dù học LAC hay NU gì cũng phải nộp lại hồ sơ từ đầu, chứ không có chuyện tuyển thẳng.
Giáo dục khai phóng ngoài việc đào tạo toàn diện cũng tạo điều kiện cho bạn có thể nghiên cứu chuyên sâu vào một ngành để hoàn thiện 1 luận văn (thesis) dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giáo sư.
Tuy nhiên, có 1 số ngành bị thiếu giáo sư hướng dẫn thì có thể ảnh hưởng đến việc làm thesis. Mà không có nghiên cứu thì khó nộp PhD. Nên cần liên hệ tìm hiểu cẩn thận trước khi nhập học.
Hồ sơ PhD thì thường bao gồm: Điểm chuẩn hoá GRE, Bảng điểm Đại Học, Resume, Bài luận và thư giới thiệu + Kinh nghiệm nghiên cứu
Hồ sơ Master thì thường không cần kinh nghiệm nghiên cứu mà cần kinh nghiệm thực tiễn thể hiện qua Resume.
3. Xin việc làm:
Dù học ở LAC hay NU thì sinh viên phải nổ lực tìm kiếm cơ hội thực tập vào các mùa hè, chứ những gì học ở trường thôi không đủ để xin việc làm. Nhiều kỹ năng chuyên môn phải tự tìm nguồn mà học.
Nếu năm 1 và năm 2 thì thường về Việt Nam tự xin vào các công ty.
Năm 3 và năm 4 có thể xin ở Mỹ dựa vào mạng lưới của trường khi các công ty đến tuyển.
Tuỳ thuộc vào nền kinh tế có thịnh vượng hay không mà cơ hội xin việc và ở lại nước ngoài có thuận lợi hay không.
Nếu không thuận lợi, giáo dục khai phóng đã trang bị cho bạn khả năng ứng biến để bạn tìm ra lối đi riêng của mình. Có thể sẽ mất thời gian, nhưng bạn sẽ là người cuối cùng chán công việc của mình sau này.
The end thật rồi.
CON KHÔNG ĐI HỌC NỮA, Ở NHÀ THÔI.
Một ngày trong tuần của con bắt đầu từ 6 giờ sáng. Con dậy sửa soạn, ăn sáng nhanh xong là leo lên xe để đến trường. Trường tốt thường nằm khá xa nhà, nên con đi xe đưa đón mất cũng 1 tiếng đồng hồ. Con học buổi sáng khoảng 4 tiếng, ăn trưa, ngủ một tí là dậy học tiếp đến khoảng 4 giờ chiều. Xe đưa từ trường về thì con tiếp tục lớp học thêm cho đến 8 giờ tối. Về đến nhà ăn tối xong là hì hục làm bài tập về nhà cho đến nửa đêm. Lên giường mệt lả người, ngủ chưa đã giấc thì đến 6 giờ sáng ngày hôm sau rồi.
12 năm trôi qua như vậy cho đến một ngày con muốn nộp hồ sơ vào trường Đại Học Tufts, một trường Đại Học hàng đầu Mỹ nằm ở gần Boston. Trường này nổi tiếng hào phóng về hỗ trợ tài chính cho học sinh quốc tế, nên con quyết tâm chinh phục nó. Nhưng câu hỏi phụ của trường làm con gặp khó khăn:
“Dù bạn đã từng làm một cái giường nằm hay mạch điện, làm văn thơ hay video các kiểu, hãy kể cho chúng tôi nghe: Bạn đã từng phát minh, kiến tạo, sản xuất hay thiết kế cái gì? Hay bạn hy vọng sẽ làm ra cái gì?”
(Whether you’ve built blanket forts or circuit boards, created slam poetry or mixed media installations, tell us: What have you invented, engineered, produced, or designed? Or what do you hope to?)
Câu hỏi phụ là một cách để tìm hiểu xem trường đang tìm kiếm học sinh như thế nào. Nếu con dành cả 12 năm chỉ để theo đuổi thành tích tốt ở trường, với khả năng xuất sắc cho học thuộc lòng và giải bài tập loằng ngoằng, thì con không thể trả lời được câu hỏi của trường Tufts.
Nên bây giờ (thêm vào sau: đây là suy nghĩ viễn tưởng) con sẽ không đi học nữa mà chỉ ở nhà thôi.
– Con sẽ dành buổi sáng đọc Harry Potter, buổi chiều luyện viết văn sáng tạo bằng cách xây dựng nên câu chuyện viễn tưởng của riêng con.
– Con sẽ dành buổi sáng chơi games thỏa thích, buổi chiều học lập trình và thiết kế đồ họa để tạo ra trò chơi của riêng con
– Con sẽ dành buổi sáng để nghe nhạc và xem MV, buổi chiều luyện đàn, viết nhạc và làm video những bài hát của riêng con
– Con sẽ dành buổi sáng chơi Lego và robots, buổi chiều lắp ráp xây dựng 1 số máy móc của riêng con.
Sau một thời gian, con sẽ bị thui chột khả năng học thuộc lòng và giải bài loằng ngoằng, nhưng con chẳng ngại gì câu hỏi của trường Tufts hay bất cứ trường nào khác.
À, trường Tufts còn có câu hỏi thứ 2 con cũng chẳng ngán, vì con có nhiều thứ để dạy người khác rồi:
Trường Exprimental College của chúng tôi khuyến khích học sinh phát triển và dạy 1 lớp cho cộng đồng Tufts. Những lớp trước đây dựa trên đam mê của bản thân, sự kiện đương đại và những vấn đề khác. Bạn sẽ dạy gì và tại sao?
(Our Experimental College encourages current students to develop and teach a class for the Tufts community. Previous classes have included those based on personal interests, current events, and more. What would you teach and why?)
Nghiên cứu thêm về trường Đại Học Tufts:
https://admissions.tufts.edu/apply/essay-questions/
***
BA MẸ ĐI CHƠI ĐI, VIỆC NHÀ ĐỂ CON LO
Từ lúc con sinh ra đời ba mẹ đã lo cho con đầy đủ mọi thứ. Con chỉ chờ đến bữa là được ăn, đến giờ là đi học và đi ngủ. Những chuyện căn bản trong nhà như dọn dẹp, giặt giũ, nấu nướng đã có người lớn lo. Con chẳng biết ở ngoài kia ba mẹ gặp phải chuyện gì, phải đương đầu với ai, chỉ cần mỗi lần thèm một ly trà sữa là con được thoả mãn ngay. “Con nít không nên xen vào chuyện người lớn.” Ai cũng bảo vậy nên con cũng chẳng thèm quan tâm.
17 năm cuộc đời cứ trôi qua như thế cho đến một ngày con muốn nộp Georgia Institute of Technology, một trường Đại Học về kỹ thuật hàng đầu của Mỹ. Người ta hay nhắc đến MIT, chứ thật ra có một số ngành Georgia Tech rất vượt trội, như ngành Industrial, Manufacturing, Civil, Chemical, Mechanical, Aerospace… kể ra cũng gần hết các ngành kỹ thuật.
Tuy nhiên, con bị sốc với một trong những câu hỏi phụ của trường:
“Mục tiêu của công nghệ là Tiến Bộ và Phục Vụ. Chúng tôi thấy rằng sinh viên mà muốn sau này có một tầm ảnh hưởng lớn thì trước tiên phải tạo ảnh hưởng ngay tại nhà. VAI TRÒ của bạn trong gia đình nhỏ và lớn là gì? Có bằng chứng gì cho thấy bạn có sự ảnh hưởng tại nhà không?”
(Tech’s motto is Progress and Service. We find that students who ultimately have a broad impact first had a significant one at home. What is your role in your immediate or extended family? And how have you seen evidence of your impact on them?)
Ba mẹ ơi…
– Ba mẹ cứ đi chơi đi, để con lo chuyện dọn dẹp, giặt giũ, nấu nướng
– Ba mẹ cứ đi chơi đi, để con tự pha trà sữa uống ở nhà cũng được
– Ba mẹ cứ đi chơi đi, biết đâu đi chơi nhiều lại bớt cãi nhau chuyện vặt vãnh. Nếu vẫn chưa giải quyết được, ngồi xuống bàn con sẽ lắng nghe và giúp ba mẹ giải quyết nhé.
– Ba mẹ cứ đi chơi đi, nếu không có tiền đi học thêm thì còn lên mạng kiếm tài liệu về tự học.
– Ba mẹ cứ đi chơi đi, đứa em để con lo cho (À, việc nhà chăm sóc em cũng được tính là hoạt động ngoại khoá dưới phần “Trách nhiệm gia đình”)
Ba mẹ cứ đi chơi đi nhưng nhà hết tiền thì phải đi làm nghiêm túc ba mẹ nhé. VAI TRÒ của con cũng chỉ đến thế thôi!
Cùng tìm hiểu thêm về Georgia Tech: http://admission.gatech.edu/first-year/personal-essays
***
CON SẼ KHÔNG COI HỌ LÀ ĐỐI THỦ NỮA
Con là một chiến binh dũng mãnh trên đường đua học thuật. Lúc nào con cũng thuộc bài hơn các bạn khác. Điểm số của con lúc nào cũng phải nhỉnh hơn 0.1 so với các bạn khác. Có tài liệu hay nguồn học nào hay, con phải giấu đi cho riêng mình thôi. Con dễ cãi nhau với người khác khi làm việc chung nên tốt nhất con ôm việc tự làm hết cho xong. Cuối cùng, con không thể để ai qua mặt con được, vì cơ hội lớn nhất chỉ đến với những chiến binh hàng đầu.
7 năm trôi qua cho đến một ngày con muốn nộp trường Johns Hopkins, một trường hàng đầu về y sinh, ước mơ của vạn vạn người. Nhưng câu hỏi phụ của trường định nghĩa thành công quá khác với tư tưởng của con quá:
“Sinh viên thành công ở Johns Hopkins có tầm ảnh hưởng lớn nhất khi họ hợp tác với người khác, bao gồm bạn đồng lứa, mentors, và giáo sư. Kể về 1 lần, trong hoặc ngoài lớp học, bạn đã làm việc với người khác và bạn đã học gì từ trải nghiệm này.”
(Successful students at Johns Hopkins make the biggest impact by collaborating with others, including peers, mentors, and professors. Talk about a time, in or outside the classroom, when you worked with others and what you learned from the experience.)
Con chợt nhìn lại chính mình. Làm sao hợp tác được khi mình phải luôn phải vượt mặt người khác trong cuộc đua khắt nghiệt?
Thế là con đưa ra quyết định lớn nhất của đời mình.
– Con sẽ không cố vượt mặt người khác, mà rủ người khác cùng học chung.
– Con sẽ không giấu diếm tài liệu hay nguồn học hay mà chia sẻ công khai trên Facebook của con luôn.
– Con sẽ không coi các bạn là đối thủ nữa, mà thực sự coi họ là bạn, cùng nhau nấu ăn làm bánh.
Bài học lớn nhất mà con học được khi làm việc với người khác là chữ NHẪN. Đó chính là thành phần bí mật của sự thành công mà trường Johns Hopkins nhắc tới. Bài luận của con đã được trường Johns Hopkins đánh giá rất cao và còn được cho bài văn mẫu trên website của trường nữa:
“And the Secret Ingredient is…
Step 1: Get the ingredients
On the granite countertop in front of me sat a pile of flour, two sticks of butter, and a bowl of shredded beef, just like the YouTube tutorial showed. My mind contorted itself as I tried figuring out what I was doing. Flanking me were two equally discombobulated partners from my Spanish class. Somehow, some way, the amalgamation of ingredients before us would have to be transformed into Peruvian empanadas.
Step 2: Prepare the ingredients
It looked easy enough. Just make a dough, cook the beef until it was tender, put two and two together, and fry them. What YouTube didn’t show was how to season the meat or how long you should cook it. We had to put this puzzle together by ourselves. Adding to the mystery, none of us knew what an empanada should even taste like.
Step 3: Roll out ten equally sized circles of dough
It would be dishonest to say everything went smoothly. I thought the dough should be thick. One team member thought it should be thin. The other thought our circles were squares. A fundamental truth about collaboration is that it’s never uncontentious. Everyone has their own expectations about how things should be done. Everyone wants a project to go their way. Collaboration requires observing the differences between the collaborators and finding a way to synthesize everyone’s contributions into a solution that is mutually agreeable.
Step 4: Cook the beef until tender
Collaborative endeavors are the proving grounds for Murphy’s Law: everything that can go wrong, will go wrong. The shredded beef, which was supposed to be tender, was still hard as a rock after an hour on the stove. With our unseasoned cooking minds, all ideas were valid. Put more salt in? Sure. Cook it at a higher temperature? Go for it. Collaboration requires people to be receptive. It demands an open mind. All ideas deserve consideration.
Step 5: Fry the empanadas until crispy
What does crispy even mean? How crispy is crispy enough; how crispy is too crispy? The back and forth with my teammates over everything from how thick the dough should be to the definition of crispy taught me a key ingredient of teamwork: patience. Collaboration breeds tension, which can make teamwork so frustrating. But it’s that very tension which also transforms differing perspectives into solutions that propel collaborative undertakings forward.
Step 6: Enjoy!”
Tìm hiểu thêm về Johns Hopkins và những bài luận thành công khác: https://apply.jhu.edu/application-process/essays-that-worked/?fbclid=IwAR1qtkx1Zlc-VWKi320KbBfPvxwfede7lfjWBKXIjJenoH9BFvsyTH8ZQUs
***
CHẲNG LIÊN QUAN ĐẾN MÌNH, CON Ạ!
Con là con ngoan trò giỏi. Con chẳng làm gì để ba mẹ thầy cô phải buồn lòng cả. Người lớn dặn con đừng có “nhiều chuyện”. Về nhà thì đóng cửa chặt lại kẻo trộm nó vào. Đi đến nơi về đến chốn đừng có la cà. Đừng có chĩa mũi vào việc người khác. Tóm lại, con cứ lo ăn học đàng hoàng, những việc khác ngoài kia chẳng liên quan đến mình, con ạ!
17 trôi qua đến một ngày con chuẩn bị hồ sơ cho Đại Học Yale, trường Đại Học mơ ước của vạn người, nơi cả hai vợ chồng cựu tổng thống Clinton đã từng học. Họ hỏi con một câu hết sức đánh đố:
“Hãy suy ngẫm về sự LIÊN QUAN của bạn đến một cộng đồng nào đó. Bạn đã đóng góp cho cộng đồng này như thế nào?”
(Reflect on your engagement with a community to which you belong. How do you feel you have contributed to this community?)
Ơ, những chuyện ngoài kia có liên quan gì đến con đâu mà hỏi con có đóng góp gì? Bây giờ con phải làm sao?
– Quan tâm xem xung quanh nhà mình hàng xóm láng giềng có ai cần sự hỗ trợ gì không?
– Quan tâm xem trong trường lớp mình có vấn đề gì mình có thể tham gia giải quyết không?
– Quan tâm xem có câu lạc bộ/ dự án nào mình có thể chung tay phát triển không?
– Quan tâm xem có ai sẽ thích có sự hiện diện của mình ngoài gia đình không?
Sau một thời gian bước ra khỏi vòng an toàn, con thấy bên ngoài có nhiều vấn đề phức tạp quá, nhưng giờ con lại có thể tự tin trả lời thêm câu hỏi khác của trường Yale:
“Ai ở Yale cũng quan tâm đến các vấn đề có tầm quan trọng mang tính địa phương, quốc gia và quốc tế. Thảo luận một vấn đề bạn quan tâm và thử nghĩ xem việc đi học Đại Học giúp ích gì cho việc bạn giải quyết vấn đề đó.”
(Yale students, faculty, and alumni engage issues of local, national, and international importance. Discuss an issue that is significant to you and how your college experience might help you address it.)
Tham khảo thêm về Yale: https://admissions.yale.edu/essay-topics
***
CON CHẲNG CÓ GÌ ĐẶC BIỆT, CON CHỈ TÒ MÒ
Làm hồ sơ du học, con bị áp lực nhất là phải thể hiện con là người đặc biệt. Mà con chẳng thấy mình có gì đặc biệt cả, vì cả 17 năm qua, con sống trong một khuôn mẫu điển hình. Con chỉ là một đứa tuổi teen bình thường, thích đọc truyện manga, đeo tai nghe nhạc xập xình và lê la ở quán trà sữa. Chấm hết,
Đến một ngày con muốn nộp đơn vào trường ĐH Dartmouth vì trường có chương trình D-Plan cho những học kỳ con chọn học, chơi, hay làm việc ở đâu tuỳ thích. Và câu hỏi của trường làm con tự tin hơn nhiều về sự không đặc biệt của mình:
“Tôi chẳng có tài năng gì đặc biệt,” Albert Einstein từng chia sẻ. “Tôi chỉ TÒ MÒ thôi.” Hãy tôn vinh sự tò mò của bạn.
(“I have no special talent,” Albert Einstein once observed. “I am only passionately curious.” Celebrate your curiosity.)
Trong cái không gian tuổi teen của con, con đã tò mò về rất nhiều thứ. Chẳng ai biết khác con đã dành hàng giờ làm những việc bí ẩn gì.
– Con hay theo dõi Instagram/Youtube/ Facebook của một chuyên gia làm đẹp và học hỏi về mỹ phẩm và cách chăm sóc da (đố biết con là con trai hay con gái?)
– Con hay đọc hàng giờ Quora và Reddit để xem các “chuyên gia” bàn luận xôm xả về các chủ đề khác nhau, chủ đề con quan tâm nhất là trí tuệ nhân tạo có thay thế con người được không?
– Con hay lên Goodreads xem những người mình biết đang đọc gì và thấy quyển sách “Nhật ký 300 ngày ở Harvard” chỉ được 3.58 sao. Really?
– Con cũng hay lang thang ở đường sách để ngắm những quyển sách mới và tình cờ đọc được dòng thú vị này từ quyển sách “Thiên Nga Đen”: “Một người có thể được điểm SAT rất cao nhưng vẫn cảm thấy ớn lạnh khi có người lạ bước vào thang máy. Việc không thể tự động chuyển kiến thúc và sự tinh tế từ tình huống này sang tình huống khác hay lý thuyết sang thực tiễn là một thuộc tính phiền toái của bản chất loài người”
– Còn nhiều trang web và nơi chốn con hay lang thang tới mà thôi con không dám kể.
Chừng đây tò mò đủ để con trở thành Einstein thứ 2 chưa nhỉ?
Cùng tìm hiểu về ĐH Dartmouth
***
HỌC BỔNG & QUÊ HƯƠNG
“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày”
Thực ra con chưa trèo hái khế bao giờ. Có khi ở thành phố con cũng chẳng biết quả khế trông như thế nào. Vậy quê hương đối với con là gì? Có phải là nơi con sinh ra? Có phải là nơi có ba mẹ đưa đón con mỗi sớm chiều? Hay là nơi con có thể nói thứ tiếng mẹ đẻ và ai cũng có thể hiểu con.
17 năm trôi qua con cũng chẳng suy nghĩ nhiều cho đến một ngày con muốn nộp xin tài trợ học phí toàn phần (tức miễn học phí) của 2 trường Đại Học Drexel và Wesleyan thì con thực sự cảm thấy phải suy nghĩ nhiều hơn về hai chữ “quê hương”.
“Bạn sẽ đóng góp gì cho quê hương sau khi tốt nghiệp Đại Học chúng tôi?”
– Please tell us how you would use your Wesleyan education to make a contribution to your home country. (Wesleyan)
– Upon completion of your degree and when you return to your country, in what ways will you give back to your community? (Drexel)
Trèo hái khế ngọt chắc là dễ, nhưng làm sao có khế ngọt để hái chắc là cả một vấn đề. Với bằng Đại Học Mỹ danh giá thì con có thể trồng được loại khế nào? Loại khế đó có gì mới mẻ so với những loại mà người dân ta đã trồng hàng trăm năm qua. Loại khế đó có chữa được bệnh gì cho người dân ta không? Loại khế đó có làm người ta sống tử tế với nhau hơn không?
Vì sao để được miễn học phí, những trường Đại Học này lại muốn con nghĩ về quê hương? Phải chăng họ muốn “trả lương” trước cho con để con về nhà trồng một loại khế mới?
Ôi nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp trong đầu con quá mà sắp hết hạn nộp rồi.
Tìm hiểu học bổng tài năng của 2 Đại Học Mỹ: