LOST STARS (short story)

LOST STARS

LOST STARS (anonymous)

“Không phải ai cũng được sinh ra để trở nên vĩ đại, và cũng thật bình thường nếu mình là một người… bình thường. Có lẽ đó là lý do khiến rất nhiều ông bố bà mẹ ở Việt Nam đặt quá nhiều kỳ vọng lên con cái của mình. Họ nghĩ là họ có thể trở nên vĩ đại, nhưng thực tế thì không. Rứa là họ sinh ra một đứa con, hi vọng nó thông minh giống mình nhưng biết nắm bắt thời cơ hơn, hi vọng nó sẽ trở thành cái-người-vĩ-đại mà-đáng-ra-mình-đã-trở-thành kia. Hậu quả là người con đó phải thực hiện ước mơ của bố mẹ, và dần cảm thấy vô dụng khi không làm được.”

 

“Tôi chẳng có tài năng gì đặc biệt,” Albert Einstein từng chia sẻ. “Tôi chỉ TÒ MÒ thôi.”

 

Những mẩu trích dẫn ngẫu nhiên hiện lên trong đầu Ry khi nắng của buổi chiều cuối năm dần phủ lên mọi thứ xung quanh. Mọi người tất tả di chuyển trên sân ga xi măng với cơ đồ hành lí, gom hết không khí ở Sài Gòn náo nhiệt chất vào mấy hộp kẹo đóng gói trang trọng, quần áo từ năm bảy lần đi hội chợ cuối tuần và hàng tá thứ lạc xoong khác.

 

Còn đúng một tuần nữa Ry sẽ được xem pháo hoa mừng Tết Kỷ Hợi từ Cầu Rồng. Thì ra ở Đà Nẵng chỉ có duy nhất một cây cầu có rồng, Ry vẫn còn nhớ ngày Ry phát hiện ra điều đó được ghi chú cẩn thận như một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của bản thân: 1 giờ 48 phút chiều ngày 28/1.

 

Năm rồi có nhiều biến động lớn trong cuộc đời Ry, kì lạ hơn tất thảy những thứ Ry đã từng trải qua kể từ khi mẹ cô quyết định đặt tên con gái theo loại rượu whiskey yêu thích: Sherry. Mẹ chưa từng thử dù chỉ một ngụm, con người ta có thể yêu một thứ chưa bao giờ chạm tới.

 

“Vậy Ry muốn làm gì nhất trong đời?”

 

Mọi thứ dần lướt qua trong đầu Ry như một cuốn phim trắng đen.

 

Ry sinh ra và lớn lên ở một vùng quê miền Trung. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng tuổi thơ Ry không phải nghĩ nhiều đến những trách nhiệm gì khác ngoài chuyện đến trường đúng giờ và không la cà sau tan học. Thỉnh thoảng Ry được ba mẹ dẫn vào Sài Gòn chơi trong những lần kiểm tra sức khỏe định kì. Sài Gòn lúc đó có một mùi thơm rất đặc trưng, Ry gọi đó là mùi-thành-phố. Mỗi khi có bà con về thăm, Ry đều có thể biết được khi còn ở tận đầu ngõ. Chính xác như cách Ry luôn chào mẹ sau khi đi học về bằng tên món ăn mẹ nấu cho bữa tối. Khứu giác của Ry chưa bao giờ khiến cô ngừng tự hào.

 

“Ry chỉ là một con người bình thường thôi. Ry muốn sống một cuộc sống hạnh phúc.”

 

Ừ thì chưa có ai hỏi Ry về những thứ như rứa. Câu trả lời nhẹ nhàng như cuộc sống của Ry vẫn trôi qua trước giờ vậy.

 

Ry không có nhiều bạn nhưng không sống tách biệt với xã hội xung quanh. Năng lượng tích cực tỏa ra từ nụ cười của Ry giúp cô luôn được đón nhận vào những hội nhóm thú vị với những câu chuyện tôi-khác-biệt được kể mỗi ngày từ những người bạn đầy tài năng xung quanh: Du lịch bụi vòng quanh Đông Nam Á một mình, sáng tác và hoạt động âm nhạc độc lập, tự mày mò học vẽ và nhận học bổng du học. Ry tin mỗi người có giá trị riêng và không áp đặt bản thân vào những chuẩn mực của xã hội. Cuộc sống của Ry thú vị theo cách riêng nhưng không lấp đầy bằng những câu chuyện có thể lên tít báo như lũ bạn.

 

Sau một khoảng bất dộng dài như thế kỉ, Ry mở lá thư từ mã bưu chính CA 91770. Ba con tem được dán ngay ngắn ở góc phải, đóng dấu bưu điện từ hai tuần trước.

 

Gửi Ry,

 

Gần đây Los Angeles hay mưa. Mưa làm mình nhớ một buổi chiều kẹt trong làn xe giờ tan tầm với tiếng còi inh ỏi ở Sài Gòn. Khi mình đang viết những dòng này thì cũng có một cơn mưa đang tới.

 

“Everything comes back to you.” – Niall Horan.

 

Mình vừa nghỉ việc ở công ty marketing mà mình báo tin cho Ry khi vừa đậu vòng phỏng vấn cho vị trí sales. Ry chắc vẫn không quên được một đứa đầu to-mắt cận-luôn ngồi sau màn hình máy tính, đã từng “kì thị” công việc sales như thế nào. Mình trải nghiệm, và cố gắng 120%, là vì Ry. Lúc trước mình chưa hiểu được vì sao Ry thích sales.

 

Hôm qua mình vừa trình bày ý tưởng kinh doanh cho một công ty khởi nghiệp về công nghệ. Mình muốn áp dụng mô hình lean startup, đưa sản phẩm ra thị trường nhanh nhất, nhận phản hồi của khách hàng mục tiêu, và dùng nó để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm. Build-Measure-Learn. Mình từng tự hào về công việc bàn giấy với những trang Excel không có điểm dừng. Lúc trước mình hoàn toàn không hiểu được khi Ry nói “phi thương bất phú”.

 

Bốn tiếng nữa mình có cuộc hẹn với một người bạn học, Cailin. Mình sẽ bắt đầu xây dựng một trang blog về công nghệ và marketing cùng người bạn này. Cách đây không lâu, bản thân mình luôn tránh hết mức có thể những công việc và bài tập liên quan đến viết lách. Từ lúc mình bắt đầu viết cho Ry đọc mỗi tuần, mình phát hiện ra những khía cạnh khá thú vị của bản thân. Lúc trước mình không bao giờ tin mình có thể viết một cách nghiêm túc, tự giác và thường xuyên như vậy.

 

Ry chỉ cần sống một cuộc sống bình thường, đã là nguồn cảm hứng cho mọi sự tò mò của mình.

 

Rosemead, ngày cuối tháng 1 năm 2019,

Kyu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s