Hôm nay khi nhìn con chưa đầy tháng ngủ say trong bình yên của một ngày xuân đột ngột tuyết rơi, tôi chợt nhận ra mình chọn làm giáo dục vì một lý do ích kỷ.
Tôi ích kỷ lo cho tương lai con của mình làm sao được sống trong một xã hội văn minh và tử tế. Thế giới năm 2036 người ta sẽ biết xếp hàng, không xả rác, biết tiết kiệm điện nước.
Người ta còn biết tìm thông tin từ nhiều nguồn trước khi phán xét để không ngay lập tức xúc phạm đến danh dự của người khác. Người ta không chỉ biết ơn những người đã giúp mình mà còn sẵn lòng giúp những người khó khăn không thân thích. Người ta chủ động hợp tác giải quyết vấn đề thay vì đùn đẩy trách nhiệm cho người khác…
Để có được năm 2036 như thế thì phải trang bị đầu vào thật cẩn thận cho các bạn chuẩn bị đi học Đại Học vào năm 2016. Vì 20 năm nữa các bạn sẽ là sếp của các tổ chức từ nhà nước đến tư nhân, từ vì lợi nhuận đến phi lợi nhuận, từ các ngành kỹ thuật đến xã hội. Vì thế, những tài năng có tâm dù khó khăn đến mấy cũng phải được chắp cánh để phát huy năng lực.
Hai năm trước tôi có ý tưởng 3 scholars này. Nếu tôi giúp 3 bạn nhà nghèo được học bổng toàn phần đi du học, rồi 3 bạn đó sẽ giúp 3 bạn khác, thì con số người được giúp sẽ tăng theo cấp số nhân 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187, 6561, 19683, 59049, 177147…Đến 2036 sẽ có hơn 3 tỷ người được giúp. Ngạc nhiên chưa?!
Sau 2 năm chỉ có 1 nửa số bạn scholars thành công trong việc lên đường đi Mỹ du học. Quan trọng là khi nhận được suất học bổng toàn phần các bạn đã quay lại nói với tôi là bọn em sẵn lòng giúp những bạn khác thực hiện ước mơ của mình.
Có thể tôi sẽ bị hiểu lầm là dùng thành công của các em để đánh bóng tên tuổi. Nhưng bản thân tôi hiểu hơn ai hết: “Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân” (Cánh én tuổi thơ – Phạm Tuyên).
Thành công của các em là do nổ lực của chính các em và sự trợ giúp kịp thời của rất nhiều người đồng hành khác. Tôi chỉ là Donkey đi theo Shrek để khi Shrek tìm được công chúa Fiona thì tôi mãn nguyện khi tìm thấy bạn rồng. Bạn rồng của tôi chính là cái thế giới năm 2036 nơi con tôi sẽ sống do chính các bạn tôi đã giúp làm lãnh đạo.
Quay về việc “đánh bóng tên tuổi”. Nếu bạn nghĩ việc giúp các em khó khăn thành công là nâng tầm được tiếng tăm danh vọng thì hãy cùng nhau làm đi. Tên tuổi bạn được đánh bóng, nhưng xã hội cũng hưởng được lợi rất rất nhiều từ cái việc tưởng chừng như ích kỷ này của bạn.
Kết bài, tôi xin lên án việc thuê người làm hồ sơ giả để đi du học. Hành động này làm tôi lo lắng thế giới con mình sống năm 2036 đầy những kẻ lãnh đạo giả dối, không có thực lực mà chỉ dùng đồng tiền để giành lấy ghế ngồi của người khác. Việc dạy cho các bạn trẻ có lòng tự trọng cũng là làm giáo dục. Và đừng để những người “đội lốt” nhà giáo dục dụ dỗ mãi!
Advertisements